VNMG và cuộc chiến tranh lặng lẽ

Kỳ 1: Khoảng lặng trước bão

1.

Cao Nhật đi đi lại lại trong phòng làm việc, liên tục nện gót giày cồm cộp xuống nền nhà, dường như đang có điều gì bực dọc. Sắc mặt anh chuyển dần từ đỏ, sang tái, rồi lại chuyển về đỏ, ắt hẳn có chuyện gì kinh khủng lắm.

Thảo Hoa – cô trợ lý của anh có vẻ bối rối, lẳng lặng rút lui trước khi cơn giận của sếp bùng nổ, và đã sẵn sàng tâm lý thu dọn những mảnh vỡ như những lần Cao Nhật “phát hỏa”. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng, và cô đang thắc mắc điều gì có thể khiến anh trở nên mất bình tĩnh đến như vậy?

Ảnh chỉ mang tính liên tưởng và giải trí

Lần gần đây nhất anh mất kiểm soát đến mức này, là lần mà cô bồ cũ của anh, vô tình (?) tông bẹp dúm đầu chiếc xe của nhạc mẫu tương lai, khiến anh phải cực kỳ vất vả để giải thích với vợ chưa cưới-vốn là tín đồ của thuyết âm mưu-rằng anh không hề liên quan tới vụ việc, và rằng trên đời còn vô khối những chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên hơn chuyện này nhiều lần!

Và cũng vì câu chuyện này, dù đã được giữ kín, nhưng trong nội bộ tập đoàn, quá nửa số nhân viên nam và tất cả những cô nàng xinh xắn có mặt ở đó, đều bỗng dưng trở thành tín đồ của thuyết-âm-mưu!

Nhưng lần này có vẻ thực-sự-nghiêm-trọng, và Cao Nhật dường như vẫn chưa kiểm soát được tâm trí của mình.

Những mạch máu hằn lên bên thái dương, chạy ngoằn ngoèo xung quanh cái đầu trọc lốc; đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ với những tia máu vằn lên khiến anh trở nên thật đáng sợ.

Dưới đất, những mảnh giấy tan nát, dường như được xé ra từ một bức thư. Bức thư không đề tên người gửi, nhưng địa chỉ cố tình được in thật to, nhằm mục đích thị uy, và có lẽ, là để cảnh cáo người nhận, rằng “chúng tôi đang ở cửa thắng!”. Địa chỉ đề 1202 Bạch Đằng, tức trụ sở của Quỹ đầu tư Lê Bạch.

“Gọi Bảo Bảo lên đây”, Cao Nhật gầm lên “Ngay lập tức!”

2.

Bảo Bảo nhấp ngụm nhỏ café, nằm xoài ra ghế dựa, mắt lim dim ra chiều khoan khoái, nhưng thực chất gã đang suy nghĩ lung lắm. Mây tan, nắng xuyên qua cửa kính làm gã mở mắt, nhìn trân trân vào lá cờ với ba tia sét treo trước tòa nhà đối diện.

Gã yêu thích quán café này, thứ nhất, vì cái không gian tràn ngập ánh sáng của nó. Lẽ khác, là ngồi ở đây, gã tha hồ được ngắm nghía, và bình luận với Khắc Giang-tay chủ quán nghệ sỹ giang hồ một thời-về những cô nàng mặc đồng phục màu cam mơn mởn từ tòa nhà 12 tầng đối diện-tòa nhà Vietnam New Media Group.

Nhưng hôm nay, gã không còn giữ được cái thú thưởng hoa lãm nguyệt ấy nữa. Chẳng phải vì nhớ lời cảnh cáo của cô bồ trẻ con, hay tại tay Khắc Giang lại mải mê tay trong tay với một ả người mẫu nào đó, mà bỏ gã lại một mình. Gã đang hết sức tập trung, và cố gắng giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Gã đang mang tâm trạng của một anh ngư dân biết chắc ngày mai có bão, nhưng bị buộc phải đánh tàu ra khơi.

Chuông điện thoại reo, không cần cầm máy, gã cũng đoán được ai đang muốn gặp mình. Đợi qua hồi chuông thứ hai, gã bắt máy, và không để cho đầu dây bên kia kịp nói, gã tranh lời luôn “30s nữa có mặt” khiến cô trợ lý ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã nhẩm tính “vẫn đúng như kế hoạch”, nhấp một ngụm lớn café, kéo một hơi dài, di nát đầu lọc thuốc trước khi lấy lại khuôn mặt tỉnh bơ, và bất cần như mọi khi. Tất nhiên, bước qua cửa, hắn không quên thói quen ngoái lại đá lông nheo với em tiếp tân xinh xắn Quỳnh Chi một cái. “Chuyện nào ra chuyện đó, sống là phải vui”, gã tủm tỉm.

3.

“Mọi chuyện ổn chứ, Bạch huynh?” Lê Bửu cất tiếng, phá vỡ không khí đang căng thẳng trong văn phòng. Bạch Huỳnh Duy Linh-“gã đầu bạc” nổi tiếng trong giới đầu tư-chậm rãi lên tiếng “Vẫn tiến triển tốt, mười hai phần trăm cho Google và mười phần trăm cho Facebook!”

Ảnh chỉ mang tính liên tưởng và giải trí

Gần như chồm dậy, Lê Bửu kêu lên “vẫn chưa đủ, mà nếu không đủ, thì chúng ta sẽ xoay trở ra sao? Nếu không thắng tuyệt đối lần này, thì anh đang đẩy tôi ra đường đấy”

Bạch cười nhẹ trấn an Lê Bửu. Mặc dù trong lòng anh rất lo. Anh và Lê Bửu, đã sử dụng vốn quay vòng trong 6 tháng của hãng phim, và cũng đã gán cả xưởng phim để lao vào vụ này. Nếu thành công, họ sẽ trả được món nợ cách đây 10 năm, và Lê Bạch, sẽ là ông trùm của những ông trùm, khi đồng thời nắm được quyền kiểm soát Google và Facebook. Những tín hiệu trả về là rất khả quan, và dường như, đã đến lúc Lê Bạch bước ra ánh sáng, thay thế cho Vietnam New Media Group trở thành trùm truyền thông quyền lực nhất

Bạch mỉm cười, ngước nhìn hai bức tranh sơn dầu khổ lớn treo trang trọng tại văn phòng. Một bức vẽ “nhà hiền triết xứ Omaha” Warren Buffett, và bức kia, chỉ vẽ một loài hoa màu trắng, nhỏ xíu mọc giữa đại ngàn.

Không nhiều người biết ý nghĩa của bức tranh, và càng ít hơn nữa số người biết lý do tại sao anh lại đặt nó trang trọng bên cạnh bức tranh về Buffett-người mà hầu hết những ai biết anh, đều biết đó là người anh tôn sùng nhất

Bức tranh về loài hoa trắng ấy, có một cái tên rất lạ “Hoa Tử Huyền”

4.

Hà Nội, tháng 5 năm 2042. Tại phòng TGĐ tập đoàn VNMG, Cao Nhật đang tự dằn vặt mình sau sai sót nghiêm trọng, mà có lẽ sẽ đánh đổ cả một đế chế đã tồn tại được hơn ba thập kỷ trong chốc lát.

Có lẽ anh đã đặt niềm tin vào Bảo Bảo quá lớn, khi đã giao cho gã thương vụ thâu tóm cổ phần của Google và Facebook, và cũng có lẽ vì đã quá say trong men chiến thắng, khi chứng kiến thành quả đạt được một cách dễ dàng, mà anh đã sơ suất không kiểm soát, xem gã đã làm điều đó bằng cách nào. Để giờ đây, những sơ suất ấy, đang quay lại đe dọa chính anh, và tập đoàn, dĩ nhiên là có cả Bảo Bảo trong đó.

Danh tiếng 30 năm, tập đoàn truyền thông hùng mạnh bậc nhất thế giới, mà lại sử dụng những phương pháp được coi là “hèn mọn”, đi ngược lại với giá trị cốt lõi của chính mình. Tự do – Trung thực – Sáng tạo – Dấn thân. Cứ mỗi tiếng vang lên, Cao Nhật lại tưởng tượng ra hằng ngàn người đang đứng dưới chân tòa nhà VNMG, gào lên phẫn nộ, và sẵn sàng lao lên đạp bỏ cái nơi dám tự hào là ngọn cờ đầu của Truyền thông mới.

Gần như không dành thêm thời gian cho việc bực bội, ngay lập tức Cao Nhật soạn cho mình một kế hoạch đối đầu với Bạch Lê.

Một bản fax ngay lập tức được gửi đi, triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường.

Và một cú điện thoại, hẹn gặp nhân vật có cái tên rất trùng hợp, trùng hợp hơn cả lần cô bồ đụng xe với nhạc mẫu của anh, Hoa Tử Huyền.

5.

Mười năm trước, Vietnam New Media Group, tập đoàn truyền thông mạnh nhất thế giới, đã có liên tiếp hai thương vụ mua lại cổ phần, và trở thành đại cổ đông trong hai công ty số một lúc bấy giờ, là Google và Facebook, nhằm mục đích duy trì ngôi vị của mình trong làng truyền thông-công nghệ, và thực hiện dự án lớn nhất của họ “Truyền thông sạch”

Chỉ trong vòng tám tháng, một khoảng thời gian cực kỳ ngắn đối với hai thương vụ quy mô tầm cỡ như thế này, mọi thứ đã được an bài. VNMG nắm 20% Google, và 19,5% Facebook. Hai phi vụ gần như được thực hiện song song, khiến cả thế giới ngã ngửa, và lẽ đời, cái gì khó tin thì người ta thường hay cho là không-minh-bạch.

Nhưng chẳng ai chỉ ra được cái sự không mình bạch ấy, trong nhiều tháng trời. Và dần dần, người ta quên đẵng đi việc tra xét, và sử dụng hai phi vụ này như những case study tiêu biểu nhất cho việc minh họa cho học thuyết kinh tế “Thế giới siêu phẳng” ra đời những năm 2020s.

Không tìm ra, hay chính xác hơn chỉ là chưa tìm ra. Với việc gần như cả thế giới được “co lại” chung thành một thành phố thông tin, thì sẽ không có gì được coi là bí mật, họa chăng chỉ là, người ta giấu kín nó được bao nhiêu lâu mà thôi. Ngay cả những bí mật của Chính phủ cũng không ngoại lệ.

Việc Trung Quốc bị bại lộ những thử nghiệm hạt nhân bí mật tại vùng cao nguyên Tây Tạng, do chính những phóng viên của VNMG tìm ra, là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này. Kể từ những năm 2030s trở đi, ranh giới giữa “phóng viên” và “điệp viên” đã gần như không còn, vì chẳng ai có thể khẳng định rằng, ai tìm kiếm thông tin giỏi hơn, ai thành thạo IT, ai nắm vững khoa học kỹ thuật hơn ai. Thế giới đã tiệm cận đến cái gọi là “Thế giới hoàn mỹ”, nơi mà người ta đang hướng tới chỉ còn tôn sùng Tự Do-Công Bằng-Sáng Tạo-Minh Bạch!

6.

Bảo Bảo ngồi trầm ngâm một mình, kế hoạch vẫn tiến triển thuận lợi, nhưng đang bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn, bất cứ một sai lầm nhỏ nào vào lúc này, cũng tương đương với việc ngắt điện tàu cao tốc chạy đệm từ trường! Hậu quả khó mà lường hết được. Vốn tự coi mình là một tay khó chơi, lỳ lợm và “ít sợ”, nhưng gã cũng không dám tưởng tượng quá xa đến cái cảnh mọi việc đổ bể.

Rít thêm một hơi thuốc tự trấn an mình, gã mới chợt nhận ra quai hàm vẫn đang ê sau cú ra tay của Cao Nhật lúc chiều. “Đây là điểm duy nhất nằm ngoài kế hoạch”, gã lẩm nhẩm. Biết rõ tính sếp, Bảo Bảo đã chắc mẩm về một trận lôi đình khi sếp nghe gã trình bày về hai phi vụ mười năm về trước, nhưng điều hắn không lường được, là Cao Nhật lại có thể nóng giận tới mức tặng gã nguyên một cú đấm khi câu chuyện còn chưa dứt.

Vừa xuýt xoa, gã vừa tính chuyện tối nay sẽ giải thích ra sao với Quỳnh Chi với miếng dán ở má, và tình trạng ăn cháo trong vài ngày tới. Hợp lý hơn cả, có lẽ sẽ là hạ hai thằng du côn, dẫn về đồn cảnh sát, giải vây cho hai mẹ con nhà nọ. Phải, ở thời nào thì cũng có bọn bất lương. Và tất nhiên, không quên năn nỉ ỉ ôi Thảo Hoa giữ kín chuyện này giùm. Cô nàng được một phen mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa-những-người-đàn-ông!

Nhưng gã quên mất một điều tối quan trọng rằng, với con gái, thì không nên chỉ nhờ tay không, vì điều đó, đối với họ, tương đương với việc không có thiện chí trong việc nhờ vả!

Điện thoại báo tin nhắn tới, từ một số mà Bảo Bảo không lưu trong danh bạ, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ “S8. Giai đoạn 1 ra sao”. Ngắn gọn không kém, Bảo Bảo trả lời lại ngay “S8. Trong tầm kiểm soát”

Gần như ngay lập tức, gã thảo ngay một email. Địa chỉ gửi đến là một địa chỉ lạ, có lẽ chưa từng ai biết đến địa chỉ này trên đời

7.

Người đàn ông tóc hoa râm đang mỉm cười, tin nhắn nhận về làm ông rất hài lòng. “Một cậu bé được việc”, ông nghĩ. Những rắc rối gần đây khiến ông vô cùng khó xử, nhưng gánh nặng đang được trút đi phần nào. “Có lẽ, sau lần này, mình sẽ nhường sân khấu lại cho bọn trẻ”

Nghĩ vậy, người đàn ông chợt thấy chạnh lòng, công việc của ông là thế, không biết đã bao lần muốn dừng lại, muốn tận hưởng một cuộc sống vô lo, vô nghĩ, nhưng không thể. Mới phút chốc đó mà đã chạm đến tuổi thất thập cổ lai hy.

Ông nhắm mắt, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, và tưởng tượng như ngày mình còn trẻ, còn ngang dọc sơn hà, còn bao khát khao bỏng cháy

Và như nhớ ra điều gì, người đàn ông ngước lên, nhìn bức tranh treo trong phòng làm việc của ông đã mấy chục năm nay, khẽ cười thật nhẹ

Bức tranh ấy, vẽ một loài hoa màu trắng, nhỏ xíu mọc giữa đại ngàn

Hết kỳ 1

Người đàn ông bí ẩn  này là ai? Bảo Bảo là con người như thế nào? Thực sự thì quyền lực của Hoa Tử Huyền lớn đến đâu? Những nhân vật mới nào sẽ xuất hiện? Và còn điều gì được bật mí từ những nhân vật đã biết???

Hẹn gặp lại vào kỳ 2: Mặt nạ!

 

 

Kỳ II: Mặt nạ!

1.

Tháng 3, năm 2031, trụ sở của  RAECP, Hoàng Đức Minh – chủ tịch HĐQT – đang ngồi nhâm nhi ly café mật gấu trong lúc chờ đợi cô nhân viên đáng thương toát mồ hôi hột giải trình về dự án có quy mô toàn cầu, hiện đang được triển khai ở khu vực quận Đống Đa: Plastic-chắc chắn là hữu ích. REACP hiện đang đáp ứng 30% nhu cầu về nhựa tổng hợp cho Việt Nam, và một con số lớn hơn thế đối với túi nylon. Trong bối cảnh cả thế giới đã bắt đầu tẩy chay plastic và túi nylon (từ những năm 2020s), thì việc nắm giữ thị trường Việt Nam của RAECP tức là đã gần như nắm được thị trường thế giới!

Gật gù hài lòng với các chiến lược tiếp thị mới cho sản phẩm, gã khoái chá bước đến bên chậu hoa Huệ tây ở góc phòng, thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, và khoan khoái tưởng tượng ra hương thơm ngập tràn căn phòng. Tất nhiên là ở một nơi như RAECP – nơi mà đến bàn ghế tiếp khách trong phòng Giám đốc cũng bắt buộc phải là loại bàn ghế bằng nhựa tổng hợp Song Long cổ kính và đầy thi vị – thì không khó để hiểu rằng, đến cả chậu hoa, cũng phải được làm từ plastic! Và với những bông Huệ tây bằng nhựa, thì chỉ cần dùng đến trí tưởng tượng được cho là xuất sắc của mình, là gã đã có thể cảm nhận được hương thơm tuyệt vời của nó.

Gã gật gù “Plastic, plastic. Tuyệt vời. Trường tồn. Vĩnh cửu”. Mân mê một kỷ niệm chương cũ mèm, với slogan “Ni-lông là không phân hủy”, gã chợt nhớ ra một chuyện quan trọng chưa kịp làm. Vồ lấy điện thoại, gã gọi ngay Hạnh plasma – cô trợ lý có thân hình người mẫu, và cũng trót đam mê plastic như gã.

“Em gã gửi thư cho Lê Bửu chưa?” gã hạ giọng, nhẹ nhàng đột xuất khiến chính xương sống gã cũng lạnh đi giây lát. Số là tuy hơi cực đoan, và khá nhạt nhẽo với mọi thứ, nhưng đối với phụ nữ, gã có một sự say đắm đến kỳ lạ. Vậy là chí ít, ngoại trừ bộ não, thì trái tim của gã cũng giống như người bình thường, chứ không liên quan gì đến nylon hay plastic cả. Và gã cũng không đành lòng mắng mỏ một cô nàng xinh xắn, đang vô cùng hào hứng với bộ váy mới làm từ nylon màu xanh biển.

“Dạ chưa anh, trưa nay em mải làm cái này”, vừa nói cô nàng vừa thích thú chỉ vào bộ váy mới của mình.

Còn Minh, gã cũng chẳng còn biết cái này là cái gì nữa, vì cách đó ít giây gã vừa mới nhận ra rằng, bộ váy hơn mỏng, và quạt trong phòng thì vẫn để số lớn.

“Giờ em đi gửi ngay đây”, cô nàng quay đi, không quên kéo váy cao thêm một chút, với mong muốn tạo sức nặng cho lời nói của mình, và từ đó đánh động tới bảng lương đang nằm trong hộc tủ của gã.

“Suýt quên, trả lời với tên gì vậy anh?”

Gã giật mình khép miệng, và nuốt chút nước bọt cho đỡ khô – hậu quả của việc há liên tục từ khi cô nàng plasma bước vào, gã trả lời giật cục

“Khắc Giang!”

Ảnh chỉ mang tính liên tưởng và giải trí

2.

Tháng 6, 2012

Hầu hết các thành viên HĐQT và các cổ đông lớn của VNMG đã biết được quỹ đầu tư Lê Bạch đã chính thức gửi thư tuyên chiến tới cá nhân Cao Nhật. Đám đông không phải lúc nào cũng thông thái, ít nhất là trong trường hợp này. Mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, và khi đến tai các cổ đông, thì diễn biến câu chuyện đã trở thành “Cao Nhật định giết Bảo Bảo trong văn phòng, hòng diệt khẩu và bỏ trốn”. Và một cuộc họp bất thường được triệu tập ngay lập tức – nhưng Cao Nhật không hề được thông báo, vì nó nhằm mục đích để hạ bệ anh, trước khi mọi chuyện trở nên ngoài tầm kiểm soát

Nghịch lý, khi mà VNMG vẫn đang tự hào vì khả năng kiểm soát “khủng hoảng truyền thông” của mình, thì chính họ lại đang lâm vào một cuộc khủng hoảng truyền thông nội bộ khủng khiếp.

Và khi những chuyên gia tư vấn hàng đầu của họ, còn đang lo lắng, khóc lóc cho số phận VNMG (chính xác là số phận cổ phần của họ nằm trong VNMG), chỉ có một số ít lạc quan hơn, đang tụ tập café phân tích “động cơ giết người” của Cao Nhật, thì rõ ràng việc tìm ra một người kiểm soát câu chuyện là gần như không thể.

Lỗi lầm trong chuyện này, chắc chắn là do Bảo Bảo. Chỉ cần gã hiểu tâm lý phụ nữ hơn một chút, thì có phải là Thảo Hoa đã mải ăn uống, hay ngắm nghía bộ váy mới, mà cố tính quên đi sự có mặt của gã ở văn phòng khi Cao Nhật nhận được bức thư đó hay không.

Thực lòng, cô nàng chỉ muốn làm cho Quỳnh Chi khóc hết nước mắt “cho bõ ghét” mà thôi.

Nhưng vì đã từng học qua một lớp về kinh nghiệm làm diễn giả, nên trong bữa ăn trưa, khi hàng mấy chục con người đang mắt tròn mắt dẹt nghe mình kể chuyện, cô có thêm vào câu chuyện một chút “hương vị cuộc sống”, dăm ba “triết lý nhân sinh”, một vài “mánh mung thương trường của các ông lớn”.

Trong cái rủi có cái may, ít nhất thì Quỳnh Chi đã không phải khóc một mình!

3.

Cao Nhật cúi gằm mặt xuống cốc  café, hai tay ôm đầu, những nếp nhăn trên trán nhiều hơn thường lệ, đôi mắt vừa đỏ ngầu, vừa thâm quầng – kết quả sau vài đêm trằn trọc không thể ngủ. Xét tổng quan thì khá giống với bức hình hóa trang nhân dịp VNMG tổ chức event mừng Haloween năm trước

Trước mặt anh, là một người phụ nữ, trông qua có vẻ đã chạm lục tuần, và đặc biệt có nét gì đó cực kỳ quý phái, khiến người đối diện hoặc sẽ lúng túng, hoặc sẽ cung kính khi gặp bà.

“Việc của em bây giờ, không phải là trừng phạt Bảo Bảo, hay kể cả là đối đầu với Lê Bạch. Nước không thể trị, thiên hạ sao có thể bình?”

Ảnh chỉ mang tính liên tưởng và giải trí

Dừng một chút, bà nói tiếp “Lê Bạch đang hùng hổ huy động tiền khắp nơi, ít nhất, theo chị biết, có ba ngân hàng tỏ ra hứng thú với vụ này, và đang đứng sau lưng họ”

Nén một tiếng thở dài, Cao Nhật ngẩng lên, nhìn vào mắt người phụ nữ. Hơn cả một người tiền bối, một người chị thân thiết, với anh, chị là một người rất đặc biệt, không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh khi anh thành công, nhưng sẽ chỉ cho anh cách đứng lên, khi anh bị người ta hạ gục.

Không biết đã bao lần, anh phải cầu cứu đến đôi mắt ấy, đôi mắt mà chỉ cần nhìn vào, là đau đớn, thất vọng, hận thù chất chứa trong lòng anh đã bay đi quá nửa.

Như đọc được suy nghĩ của Cao Nhật, người phụ nữ cười mỉm “Em đừng lo quá, năm nay thế giặc nhàn” (*).

Như đợi Cao Nhật tĩnh tâm, bà lật mở cuốn sách đang đặt trên bàn, đánh dấu lại bằng bút màu và đẩy sang phía anh.

“Nếu thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được.”

Kỳ diệu thay, lời tiền nhân cách đây gần ngàn năm, lại như đang mở ra cho Cao Nhật một lối thoát sinh tử vậy.

Hít một hơi thật sâu, sự tự tin với người đã từng Nam chinh Bắc chiến khắp giới truyền thông đã trở lại. Nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, Cao Nhật từ tốn:

“Em đang định…”

4.

“Anh nghĩ sao về đề nghị của tôi?”, người phụ nữ xinh đẹp cất tiếng hỏi Lê Bửu.

Trầm ngâm một chút, Lê Bửu khó khăn lắm mới đưa ra được câu trả lời.

“Không được, Bạch Linh là bạn nối khố từ thuở nhỏ của tôi, cô quên chuyện ấy đi”

“Anh đồng ý để hãng phim, cơ nghiệp cả đời của cha anh tan tành trong tay anh sao Lê Bửu?”, ngừng một lúc, nàng nói tiếp, “mọi thứ đơn giản lắm, và chúng ta cũng không làm hại gì Bạch Linh hết, anh hiểu chứ? Chỉ là trong chuyện này, anh ta không có phần, và đúng hơn, chúng tôi không cho rằng anh ta sẽ làm nên chuyện gì hết. Hãy để đó cho các chuyên gia của chúng tôi.”

Lê Bửu trầm ngâm, anh hiểu, mọi chuyện không đơn giản như Thúy Hạnh vừa nói. Anh hiểu người đại diện của ngân hàng đang muốn gì, và anh biết hậu quả của nó ra sao

Việc chậm trễ trong quá trình thâu tóm cổ phần của Google và Facebook đang đẩy hãng phim tới chỗ chết. Hết tiền mặt, hãng phim đã gán nợ để vay thêm, dường như anh và Bạch Linh đang chơi một canh bạc quá mạo hiểm.

Và giới tài phiệt tài chính chỉ cần có vậy, một lời đề nghị được đưa ra, hãng phim sẽ được cứu, nhưng, Bạch Linh sẽ phải ra đứng đường, và họ sẽ sở hữu cổ phần của anh.

Phải, chiến trường không phải nơi để người ta thương xót nhau, và trong trường hợp này, họ càng phải khử Bạch hơn bao giờ hết. Bởi lẽ giới tài phiệt tài chính không ai là không biết anh, nếu không gạt được anh ra, thì một ngày nào đó, với cái đầu “bạc” của mình, anh sẽ khiến hãng phim sẽ quay trở lại là của anh, và Lê Bửu, như bây giờ nó đang vậy.

Sự kiên nhẫn dường như không còn, Thúy Hạnh đứng lên, và ra hạn cho Lê Bửu tới 8h tối ngày hôm sau.

Lái xe lang thang suốt tối ngày hôm đó, anh dừng lại trước bờ biển, bên dưới chân một con đèo vắng.

Bạch Linh, người bạn đã cùng anh vào sinh ra tử, chiến đấu cho sự tồn tại của hãng phim, và quỹ đầu tư Bạch Lê cho tới ngày hôm nay. Người đã từng nắm tay anh, cam kết cùng anh đi tới cuối cùng những cuộc chiến

Còn hãng phim, là cơ nghiệp cả đời của cha anh, là nơi mà anh đặt cả khát vọng tạo nên những thước phim vị nghệ thuật giữa thời buổi kim tiền. Nếu làm mất nó, anh sẽ có tội với cha, và với những người đã đi theo anh lao vào cuộc chiến nghệ thuật điên cuồng ấy.

Và anh cũng biết, người ta sẽ làm gì khi nắm cổ phần hãng phim của anh. Anh đã từng chứng kiến điều đó với Pixar, Warner Bros, khi những hãng phim này bị “xén lông” cho tới khi cạn kiệt, và chết hẳn khi những nhà đầu tư bắt đầu chu trình thoái vốn của họ. Những thủ thuật cay độc, mà trong giới tài phiệt, họ tự hào với nhau rằng, họ là những người chăn cừu vĩ đại, và cả thế giới, tất thảy chỉ là những con cừu.

Những giọt nước mắt lăn xuống trên gò má người đàn ông từng trải. Hơn bao giờ hết, anh ước mình là chim mòng biển, để có thể tự do bay nhảy ngoài kia. Và hơn hết, để anh có thể một mình đối đầu với giông tố biển cả , và sẽ không làm liên lụy đến ai.

Mở điện thoại, Lê Bửu lặng lẽ email cho Thúy Hạnh, những giọt nước mắt vẫn lăn. Bởi với anh, anh đã phải quyết định một điều tồi tệ.

5.

Bảo Bảo đang đứng ngắm bức tranh về loài hoa màu trắng trong văn phòng, còn người đàn ông tóc hoa râm, như thường lệ, đứng chắp tay nhìn ra khu vườn trồng kín những cây phong của mình.

“Cậu đến đây để ngắm tranh đấy hả? Tôi tưởng cậu không có thú vui gì khác ngoài ngắm những đứa con gái”, ông quay đầu lại, khuôn mặt sáng ngời rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi ông không cảm thấy vui như vậy. Trong đôi mắt đã hằn lên những nên chân chim của ông, ánh lên những tia sáng tươi trẻ và trong trẻo khi nhìn Bảo Bảo.

Ông thực sự thích anh chàng này, mặc dù tay trợ lý trẻ của ông, luôn miệng miêu tả về Bảo Bảo như một tay “nhìn thì đơn giản nhưng thực chất chẳng có gì!”

Đó cũng là điều duy nhất ông còn khúc mắc về hai chàng trai này. Ông hiểu tính cách cả hai, và cực kỳ ngạc nhiên khi thấy “chúng nó” không những không trở thành bạn thân như lẽ ra phải vậy, mà còn hằm hè với nhau hơn của chó với mèo.

Có lẽ vì cả hai chàng trai trẻ đều không bao giờ đề cập tới Quỳnh Chi trước mặt ông!

“Mọi chuyện vẫn ổn định, thưa Thầy. Xem chừng vẫn chưa biết được mèo nào sẽ cắn. Lê Bạch thế mạnh, nhưng thiếu đoàn kết, em vừa mới nhận được tin Lê Bửu và Bạch Huỳnh đang xích mích với hai ngân hàng trực tiếp rót tiền cho họ.”

“Tôi biết, nhưng đừng phá thêm, hãy cứ để nó dùng dằng vậy đi, công việc của chúng ta là sắp xếp thế giới bằng những sợi dây lỏng lẻo, chứ không phải đi xây bê tông cốt thép cho nó, cậu phải luôn nhớ điều này”

Bảo Bảo lẩm bẩm “lại bài ca về những nút thắt”.

May mắn cho gã, là tuổi già đã ngăn không cho ông nghe được là gã vừa nói, nếu không, cái hẹn tối nay của gã với Quỳnh Chi có lẽ sẽ được dời qua tối mai. Tuổi già thực sự là một kiệt tác của Tạo hóa, nó ngăn không cho người ta nghe thấy nhiều chuyện, nhưng lại sẵn sàng ban phát cho chúng ta niềm hứng khởi, khát khao để nói nhiều về một số ít chuyện người ta nghe được.

Phải, đó là khát khao, chứ nhất quyết không thể nào gọi là “lẩm cẩm” như những anh chàng và cô nàng chưa kịp già hay phán được.

Gửi lại tập báo cáo, Bảo Bảo ra về trong hí hửng, và chạm ngay anh chàng trợ lý trẻ ở cửa ra vào. Sẵn tiện đang vui, gã cao hứng chào rõ lớn, khiến ông lão giật mình tưởng “hai thằng nhỏ” sắp đánh lộn tới nơi.

Vẫn chưa thấy vừa lòng, gã xoa xoa chiếc caravat đỏ chóe đang đeo, quay sang anh chàng kia “anh coi có xấu không, nhỏ bồ tui vụng về thế chứ, đến mua đồ cũng không biết mua nữa”

Ấn tượng về cuộc trò chuyện với Cao Nhật hiện về, khi gã chợt nhận ra mặt anh chàng kia đang có dấu hiệu chuyển qua màu chiếc caravat. Gã lẹ làng bước nhanh ra khỏi văn phòng, trước khi ôm nốt má còn lại và mếu máo than thở về cái “xã hội hiện thực xấu xa và tồi tệ” với Quỳnh Chi. Sau tiếng đóng cửa cái rầm, gã biết anh chàng kia lại đang bắt đầu bài ca “nhìn thì đơn giản nhưng thực chất chẳng có gì” về gã. “Mặc kệ, đi chơi với em đã!”

Chuông báo có thư, gã mở ra, và vô cùng sửng sốt.

“S8. Cẩn thận với Khắc Giang, hắn có liên quan tới Lại Hợp Nhân!”

Email được gửi từ một địa chỉ lạ, có đuôi VEPR.

Hoàng Đức Minh – Khắc Giang, hai con người có liên quan gì đến nhau? VEPR là gì? Sự xuất hiện của chị Lê Thúy Hạnh và anh Lại Hợp Nhân sẽ khiến cục diện thay đổi ra sao? Anh Lê Bửu đã quyết định thế nào?

Mời mọi người đón đọc phần 3 “Tụ Hiền Trang”.

Phạm Tuấn Bảo Hiếu

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook