3 ngày khó quên với Media Connect Đà Nẵng

“Từng đấy con người gặp nhau, yêu quý nhau chân thành hồn hậu, chấp nhận khác biệt của nhau như một lẽ đương nhiên. Ở bên nhau mà có cảm giác như thân quen từ lâu lắm. Điều đó khiến mình thật sự nghĩ đến cái chữ lương duyên. Trời cao đất rộng, vậy mà gặp được nhau thế này, quý biết bao nhiêu.”

d5 500x333 3 ngày khó quên cùng Media Connect Đà Nẵng

Sáng nay đồng hồ reo mà không nghe thấy, nằm nướng tới gần 10h mới dậy. Quáng quàng nhét sổ nhét lap vào cặp rồi mới sực nhớ ra lớp Media Connect đã kết thúc, nên cứ thế nghệt mặt ra nhìn cái balo. Trong đầu không hề có ấn tượng rằng khóa học đã xong, hẳn là với mình, 3 ngày đó trôi qua quá nhanh, và mình thì vẫn còn nghĩ ngày hôm nay sẽ lại được đi học.

Còn nhớ cái hôm ngồi điền hồ sơ, rồi sau đó nhận được tin thông báo phỏng vấn, rồi nhận được tin mình được chọn. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong mấy chục tiếng đồng hồ. Tối đó Group của lớp được thành lập. Mọi người biết mặt biết tên biết tuổi nhau chỉ qua vài cái nhảy đỏ của Notifications. Sáng ra hí hửng đến Khách sạn Nhật Linh, cả đám lần đầu tiên gặp nhau, kéo ghế ngồi nơi đại sảnh cười nói như quen nhau từ đời thuở nào. Bấm thang máy tầng 12, lớp học nằm ở nơi cao nhất của khách sạn. Từ cửa sổ nhìn ra, thấy được cả cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước, sông Hàn…trong nắng buổi sáng.

Nơi cái lớp học tầng 12 đó, mình được nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh của truyền thông số hiện đại. Thông tin hóa thành những chấm đỏ xuất hiện và lan rộng khắp trên bản đồ thế giới với tốc độ chóng mặt. Mình được biết đằng sau Facebook, Twitter và vô vàng những mạng xã hội khác, điều thật sự ẩn giấu là gì. Mình được học về cách đặt câu hỏi, cách đánh giá, cách nhìn nhận một thông tin. Mình được xem phim “Con heo”, được xem thế giới đang trở lại thành một quán cafe, và ti tỉ những thứ hay ho khác… Mỗi buổi sáng, nơi tầng 12, mình được đánh thức, được hét vào tai: ” Đừng có ngủ nữa. Trở thành một người đọc tỉnh thức và là một người đưa tin tỉnh táo đi!”.

d3 500x333 3 ngày khó quên cùng Media Connect Đà Nẵng

Nơi cái lớp học tầng 12 đó, mình gặp được bạn bè. Ngày đầu tiên gặp nhau mà như thân nhau từ lâu. 15 con người, 15 tính cách, không thể ghét nổi một người nào. Mọi người nồng ấm và đáng yêu, hài hước và bỉ bựa, điên rồ và thông minh ngay từ giây phút đầu gặp mặt. Những giờ học là những giờ tranh luận. Những lúc Tea Break là những giờ của âm nhạc, trái cây, trà, cafe, cập nhật thông tin và chém gió. Giờ ăn trưa là những giờ của thời sự liên tỉnh, của triết học, lịch sử, tôn giáo, hóng hớt, nói nhảm… Tất cả được tự do thể hiện tính cách. Và tất cả đều được chấp nhận. Mọi người quý nhau như quý anh em bị thất lạc từ lâu.

Nơi cái lớp học tầng 12 đó, những buổi học làm video, học làm typo chớp nhoáng diễn ra. “Chị chị video em làm nè.” ” Wow đẹp đẹp!”. ” Ngồi xuống đây đi, bày làm luôn cho”… “Ê hình em thiết kế đẹp rứa?”. ” Dễ lắm dễ lắm, thích học không em bày cái rẹt chị làm được liền”… Những buổi cập nhật app nổ ra liên tục như pháo rang. ” Ô ô có cái đó nữa hả?”, ” Wow wow cái này hay thế!”, ” Cái chi hay rứa? Nói tên cài làm liền!”… Những trang tin tức, trang website hay ho được nêu tên liên tục. Iphone và Laptop không khi nào ngừng cập nhật, đánh dấu.

Nơi cái lớp học tầng 12 đó, mình được vẽ, được cười lộn ruột trong những trò chơi, được tham dự họp báo, được tha hồ nghĩ ra những cái title lá cải và giật gân nhất, được hát được nói và được thử thách chính mình. 2 buổi tối-10 tiếng đồng hồ-cho một sản phẩm hoàn chỉnh và hoành tráng, từ nghĩ ra đề tài, lên kế hoạch, lang thang lấy tin chụp hình cho đến viết bài, lập Fanpage, design… Để thấy khả năng sáng tạo là vô biên và sức mạnh của Brainstorm thật đáng sợ.

d2 500x333 3 ngày khó quên cùng Media Connect Đà Nẵng

Chắc còn lâu mình mới quên được những giờ học đầy năng lượng và đầy những câu chuyện thú vị được kể. Còn lâu mới quên được những buổi sáng sớm lò dò lên lớp, mở cửa ra là nghe tiếng nhạc, tiếng nói, tiếng cười. Còn lâu mới quên được những sáng đến bên bình rót ly cafe, đứng dựa tường tám chuyện thế giới. Còn lâu mới quên được cả bọn ngồi xuýt xoa ngưỡng mộ phong thái của chị Loan. Còn lâu mơí quên được những lúc giữa giờ cùng vừa bóc vỏ nhãn, vừa ăn bánh bao vừa hóng chị Dương, anh Nhật kể đủ thứ chuyện. Còn lâu mới quên được Quế xinh xinh lượn khắp lớp để phát giấy, phát bút, lăng xăng chụp hình, hô hào kêu gọi nhắc nhở…

Còn lâu mới quên được buổi tối cả bọn kéo nhau đi ăn bánh xèo, ra biển chơi trò chơi rồi cười nổ ruột. Còn lâu mới quên được cái mặt ngơ ngác dán đầy băng dính của anh Nhật, vẻ hí hửng của chị Dương khi nộp tờ giấy “Con heo phải không phải không? ” – ” Chi rứa chị? Em vẽ con trâu mà!”. Còn lâu mới quên được lúc cả bọn ngồi cùng nhau đàn hát ầm trời bên bờ biển…

Mình từng đi học một lớp vẽ. Ở đó bạn bè gặp nhau như người thân thất lạc lâu năm hội ngộ. Khác nhau tuổi tác, địa vị, giới tính thì có gì quan trọng? Chỉ cần hợp nhau là trở thành bạn, khoác vai bá cổ nhau nghêu ngao hát cười. Và đây là lớp học thứ hai cho mình cảm giác ấy.

d8 500x333 3 ngày khó quên cùng Media Connect Đà Nẵng

Từng đấy con người gặp nhau, yêu quý nhau chân thành hồn hậu, chấp nhận khác biệt của nhau như một lẽ đương nhiên. Ở bên nhau mà có cảm giác như thân quen từ lâu lắm. Điều đó khiến mình thật sự nghĩ đến cái chữ lương duyên. Trời cao đất rộng, vậy mà gặp được nhau thế này, quý biết bao nhiêu. Những con người khiến mình có cảm giác rằng, chỉ cần thêm mấy chén trà ly cafe, là đủ để ngồi bên nhau chân tình hàn huyên bao nhiêu chuyện.

3 ngày và chừng đấy con người. Bốn bể đều là bạn. Lương duyên đơn giản là một thứ như thế.

Nhi Trần

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook